Friday, May 18, 2007

Tình yêu 7 năm tuổi, 2/4/2000-2/4/2007


Nhiều không anh nhỉ? 7 năm rồi! Không nhiều đâu, cứ như mới xảy ra thôi. Chỉ là một con số, một lần tổng kết. Không nhiều đâu so với trên dưới 30 năm bố mẹ chúng mình sống chung với nhau. Nhưng cũng nhiều đấy anh nhỉ, khi chúng mình bên nhau suốt một chặng đường dài, từ khi em còn là một cô sinh viên Ngoại ngữ giữa năm thứ ba, anh-một bác sỹ Quân y tương lai năm cuối. Nhiều đấy khi em nói mình kỷ niệm 84 tháng yêu nhau. Từng ấy thời gian với bao nhiêu sự kiện. Khi chúng mình phải trải qua các kỳ thì học kỳ, tốt nghiệp. Khi chúng mình nhận công việc mới sau khi ra trường. Khi chúng mình bắt đầu góp gạo thổi cơm chung. Song song với các diễn biến của riêng chúng mình là các em mình thi đại học-Hạnh, Oanh, Thảo. Rồi 2 cô em tốt nghiệp và ra trường. Và chúng mình có Cún Linh-23/12/2006. Từ đây, gia đình nhỏ của chúng mình mới bắt đầu. Em từng nói với mẹ rằng từ đây, khi chúng con trưởng thành thì các bố mẹ bớt gánh nặng, lương hưu bố mẹ để vui thú tuổi già. Nhưng các anh chị em chúng con thì bắt đầu vất vả với con cái- một thế hế mới, những vất vả đó cũng thật hạnh phúc, cũng thật nhiều tiếng cười.
7 năm qua, cám ơn chồng yêu nhiều lắm. Anh như một người bạn để người yêu, vợ có thể chia ngọt sẻ bùi. Từ những điều nhỏ bé khi bình luận thời sự hay chia sẻ những sở thích, quan tâm đến những lo toan cơm áo gạo tiền. Chúng mình thường đùa rằng hai đứa được sinh ra để thành vợ thành chồng, nếu không được thì cả hai cùng là thầy tu. Phải chăng vì chúng mình trong tam hợp, Mão-Mùi. Phải chăng hai đứa mình, em-mệnh Hỏa, anh-mệnh Thủy, bù trừ và gắn bó với nhau. Đó là những may mắn mà mình có được. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả, chúng mình biết lắng nghe và hiểu nhau, chúng mình biết xây dựng và gìn giữ tình yêu và hạnh phúc chung.
Cùng tuổi với tình yêu của chúng mình còn có đôi anh Dương- Lý Hà. Một người lớp Đại học của anh- một người lớp đại học của em. Hiện giờ hai người cũng có một công chúa nhỏ đáng yêu tên là Hà Diệu Linh, sinh ngày 21/7/2005. Khởi đầu câu chuyện tình yêu của hai chúng mình cũng có nhiều kỷ niệm gắn bó với anh Dương và Hà. Xin chúc mừng hạnh phúc của hai người nhé.

Ông ngoại


Lẽ ra tôi phải viết về ông ngoại lâu rồi. Nhất là cách đây hơn một tháng, tôi đã có một rất mơ rất rõ về ông. Ông ngoại tôi mất ngày 27/5 âm lịch năm 1998, hưởng thọ 74 tuổi. Tôi còn nhớ rất rõ ngày ông mất là một buổi chiều mùa hè, khi tôi đang xem thi đấu cầu lông ở Nhà thi đấu Suối Hoa, Bắc Ninh. Khi đó tôi là sinh viên năm thứ nhất. Ngay buổi chiều hôm đó, nhà nội tôi gồm có bà nội, chú Đông, chú Sơn, tôi, mẹ và em Minh về quê. Bố tôi đang công tác trong Đaklak nên không ra được. Dì Thành và dì Khanh, cũng ở Daklak ra viếng mộ ông, hai ngày sau đó. Hai đêm liền tôi ngồi bên ông. Ông như đang ngủ. Buổi sáng, khi mọi người đưa ông ra đồng, tôi ở lại bế Minh. Khi đó, Minh chưa tròn 1 tuổi, vắng mẹ, em khóc ngặt nghẽo. Buổi chiều hôm đó, tôi được cậu Chiến dẫn ra thăm mộ ông. Tôi cứ ân hận là không được gặp ông mùa hè đó, vì tôi chưa kịp về thăm ông nhân dịp nghỉ hè.
Giờ thì ông đã cách xa chúng tôi hơn 9 năm rồi. Nhưng những kỷ niệm về ông vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Có lẽ một trong những lý do đó là bà ngoại và các cậu dì nói rằng ông quý mẹ tôi nhất nhà. Thuở mẹ tôi còn bé, mỗi lần đi học là hay được ông cõng trên vai hay công kênh nhiều hơn. Chính vì vậy mà đến từ khi mẹ tôi đi bộ đội năm 15 tuổi, năm 1971 (Nhà ông bà ngoại tôi có 6 người con nhưng có mỗi cậu Chiến, cậu hơn tôi 3 tuổi) đến khi mẹ tôi xuất quân, đi học và lấy chồng. Ông ngoại luôn gắn bó nhiều với gia đình tôi hơn so với các dì. Bà ngoại, mẹ tôi và các dì luôn rất tự hào về ông. Trước đây, ông ngoại tôi đã từng đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua của tỉnh Hải Hưng và 2 lần được gặp Bác Hồ. Ông ngoại còn được xem biểu diễn cải lương ở Rạp Chuông Vàng, Hà Nội. Chính vì công việc nuôi hái bèo dâu vất vả và nguy hiểm nên một chân của ông tôi đã bị nhiễm thuốc trừ sâu và bị cưa mất. Ông tôi phải mang nạng từ đó, và trở thành một ông phó cối có tiếng của vùng. Cái thời xa xôi đó đã qua rồi, khi với người nông dân, cối xay hay cối giã gạo là vất vả nhưng đối với tuổi thơ tôi thì đó là những kỷ niệm. Khi đó, tôi còn nhỏ và được cùng bà ngoại, dì Cảnh và cậu Chiến xay gạo hay giã gạo. Và có khi là ngồi xem ông chẻ dăm (để làm cối xay) và giúp ông phơi dăm. Ông là người bạn, là tri kỷ của bà ngoại để mỗi khi trái gió trở trời ông bóp đầu cho bà, để khi bà bực dọc thì đã có ông làm bà nguôi giận. Ông luôn cười nói vui vẻ, có lẽ rất hiếm khi mọi người thấy ông bực mình. Ngay cả thời kỳ khó khăn, tôi còn nhớ những năm tôi học tiểu học, ông hay ở nhà tôi, có khi vài tuần, có khi vài tháng. Chuyến xe ô tô cả ngày trời từ Hải Phòng đưa ông đến Bắc Ninh. Cả nhà rất bất ngờ khi thấy ông, quà ông mang đến là những thứ trong nhà trồng được như dừa, quả chay, gạo nếp, đặc biệt là bánh mỳ và chuối tiêu là hai thứ mà ông rất thích, ông mua để ăn dọc đường và ông mua dư ra để phần chúng tôi. Chính vì vậy cho đến giờ, thời kỳ tôi thai nghén và nuôi con ti sữa, tôi hay chán ăn, có khi chẳng biết ăn thứ gì, tôi lại ngồi nhai bánh mỳ với chuối tiêu (Ông ơi, cháu nhớ ông lắm). Tôi thường kể chuyện cho chồng tôi nghe về ông. Chuyện ngày xưa chị em tôi nấu cơm nhão thì ông nói, ăn cơm nhão tốt cho dạ dày và chắc dạ. Chúng tôi nấu cơm khô thì ông nói ăn cơm khô thơm bùi. Ông lên nhà tôi chơi mà việc gì ông cũng tranh làm hết, nào là nấu cơm, nào là thái rau lợn, nấu cám và cho lợn ăn. Ở nhà với bà, ông cũng luôn dạy sớm để đun nước, nấu cơm, chăm lợn. Khi nhỏ thì còn mải chơi, lớn hơn một chút và biết thương ông thì tôi cũng chẳng thể dạy sớm mà tranh việc với ông được. Và khi chị em chúng tôi lớn hơn nhiều thì ông không còn nữa.
Sắp đến ngày giỗ ông, chúng cháu thành kính mong ông được yên nghỉ nơi suối vàng. Chúng cháu yêu ông nhiều lắm.

Monday, November 20, 2006

Món ngon của bà nội

Bà nội tôi năm nay 76 tuổi. Dáng bà thấp, người vừa phải. Da bà trắng tinh, hồi trẻ da bà được ví như nõn rau cần. Bà sống rất khéo và luôn được lòng người. Tuy nhiên, trong già đình, bà có tiếng nói nhiều hơn ông nội và tính bà khá phong kiến. Chẳng hạn nhà ông bà có 4 người con trai, nhưng cho đến trước năm 1997 thì toàn cháu nội gái (hai cô ruột tôi đều có con trai). Em trai tôi sinh năm 1997 khiến bà rất mãn nguyện vì bà đã có cháu đích tôn. Chẳng thế mà hồi còn nhỏ, tôi luôn hỏi bà có phải mình là cháu đích tôn không (tôi là cháu nội lớn nhất của bà) thì bà cười và nói, là cháu đít nhôm.
Vì bà chị em gái tôi sinh cách gần nhau, một năm rưỡi nên ông bà thường đạp xe từ Bắc Giang xuống chơi với chị em chúng tôi ở Bắc Ninh, quãng đường hơn 20km. Từ nhỏ tôi đã được bà hướng dẫn cách nấu nướng. Chẳng hạn, chính bà sửa cho tôi cách thái thịt theo thớ dọc. Thái thịt kho thì miếng vuông, thịt rang thì miếng vừa phải có bì mỡ nạc, thịt nạc xào thì thái to bản và mỏng. Món dưa chuột muối của bà rất ngon. Vì mẹ tôi rất bận với công việc của một kế toán chuyên theo dõi việc xuất nhập gạo nên chuyện nấu nướng của mẹ rất đơn giản và hầu như là bố tôi đảm nhiệm. Quay trỏe lại món dưa chuột muối của bà nội. Bà chọn những quả dưa chuột nhỏ thôi và muối nguyên quả trong âu sành, được nén chặt. Dưa chuột muối ăn với cháo trắng nguội rất ngon. Bà tôi nấu ăn ngon nổi tiếng vì bà được học lớp nấu ăn ở thị xã Bắc Giang, rồi bà làm việc ở Cửa hàng ăn uống của thị xã. Chẳng thế mà cỗ bàn và công việc của chùa ở quê ông nội là Chu Xá và quê bà nội Nội Ninh, thường hay có mặt bà. Bà lên danh sách các món ăn và định lượng mâm cỗ. Tôi thường được đi theo bà, có thể vì tôi là cháu lớn nhất và cái mặt tôi rất giống bố (bà rất quý và thương bố tôi) nên và có quý tôi hơn chút xíu không. Đi đâu người ta cũng biết tôi là con bố Bình và gọi tôi là Bình con. Tôi rất thích món chè đường của bà nội. Món chè được làm từ xôi trắng với mật mía và đường phên. Sau này được thay bằng đường hoa mai. Món chè này phải ăn nguội, ăn ít một mới cảm nhận được vị ngọt của đường, vị dẻo quánh của xôi. Khi lớn lên, phần vị sợ béo, phần vì mỗi lần lên thăm ông bà chưa được trọn ngày nên ông bà nấu gì tôi ăn nấy. Thành ra lâu rồi tôi cũng chẳng được ăn lại món chè đó. Khi là sinh viên, một lần ăn sáng, tôi cũng thử ăn món chè này ở chợ Phùng Khoang nhưng xôi nấu nát và vị ngọt rất khác, không ngon, thua xa món chè của bà nội. Thỉnh thoảng nói chuyện với chồng, tôi cũng kể cho anh nghe về những chiếc xôi oản của bà nội làm cho nhà chùa. Xôi trắng được nấu lên rồi cho vào khuôn gỗ đúc thành hình chiếc oản, chân oản được gắn một chiếc lá mít cắt hình tròn. Chị em tôi rất thích ăn những chiếc oản nguội đó, ăn rất dẻo và bùi. Ăn với giò lợn hoặc chả thì thật tuyệt. Một món khác mà tôi rất nhớ, bởi tính cầu kỳ và vị lạ của nó. Đó là món chân giò nhồi gạo nếp, đỗ xanh và nấm hương. Sau này, món này trở nên phổ biến ở các đám cưới, nhà hàng và theo mốt ăn uống, nó trở thành xưa cũ và lạc hậu. Thế mà cái thời tôi còn nhỏ, tôi cứ ấn tượng mãi với món ăn đó. Thực ra tôi cũng chẳng thích ăn nó, nhưng nhìn đẹp và bữa cơm gia đình khó có được. Chân giò luộc lên, rồi rút xương, sau đó nhồi đỗ xanh nấu với gạp nếp và nấm hương. Khi thái ra, nó như là món ngũ sắc, xứng đáng là sơn hào hải vị.

Bây giờ, bà già rồi nhưng khi bạn bè rủ đi cỗ bàn, tiệc tùng thì bà vẫn có thể tham gia góp ý đấy. Ở nhà thì bà không phải đi chợ nữa, vì ông bà tôi ở chung với chú thím tôi. Nhưng hàng ngày, bà vẫn nấu cơm hai bữa. Hàng năm, những lần giỗ chạp trong gia đại gia đình, bà vẫn chỉ huy việc chợ búa, nấu nướng. Năm nay, bà có chắt đầu tiên, chắc bà vui lắm. Tôi mong ông bà sống lâu trăm tuổi.

Mấy hôm sau vào mạng, mình biết món chè đó có tên gọi là Chè Con Ong.

Thursday, September 14, 2006

Minh yêu


Còn vài ngày nữa là sinh nhật Minh, 24/9. Trưa qua, mình gọi điện về nói chuyện được với mẹ và bà ngoại. Tuy nhiên vẫn nghe thấy tiếng Minh gọi bà và em nói “con đã bảo mua cho chị Phương ômai mận cơm mà”, khi mình nói với mẹ là mình muốn ăn mận chua. Nhanh quá, mình cảm tưởng như mới ngày nào thôi, mẹ sinh em Minh. Khi đó mình đang học lớp 12, rồi ôn thi đại học, năm 1997. Hạnh Oanh học lớp 10, 8. Quả thực dịp bọn mình chưa biết hỏi han mẹ chuyện em bé đạp bụng mẹ như thế nào, mẹ có thấy khó chịu không. Mặc dù, ba chị em gái mình là những đứa con ngoan, biết giúp mẹ làm gạo, làm hết việc nhà. Bọn mình không khỏe như mấy tên con trai lực lưỡng nhưng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương bố mẹ thì hơn hẳn họ. Chính vì vậy, chẳng khi nào bố mẹ buồn lòng vì chị em mình. Thế nên, khi biết mẹ sắp có em bé, có thể chị em mình có một chút hờn dỗi. Rồi cảm giác hơi ngượng ngùng khi bạn bè trêu. Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà.

Mình không sao quên được, ngày mẹ sắp sinh Minh. Mình đèo mẹ đi công việc bằng xe máy. Đường xuống Quế Võ đầy sỏi đá. Mình thương mẹ và lo cho em bé lắm. Mình biết mẹ luôn thương chị em mình và luôn làm việc hết mình cho các con, gia đình. Ngày 21/9, mình nhập trường thì mẹ sinh Minh ở bệnh viện Bắc Giang. Cuối tuần đó, mình cùng một người bạn đi tàu về nhà. Lên thăm mẹ, gặp em bé, bé tẻo tèo teo, người thì đỏ hỏn. Mẹ hỏi mình nhập học ra sao rồi cho mình tiền đóng học. Dịp đó, nhà mình vẫn còn khó khăn, biết bao nhiêu chuyện phải lo. Nhưng sự ra đời của em Minh khiến bố mẹ cảm thấy khó khăn giảm đi. Thế rồi, em Minh lớn lên từng ngày. Vì đi học xa, 1-2 tuần mình mới được về thăm nhà một lần. Hai năm đầu sinh viên, mình và các bạn muốn tiết kiệm tiền nên đạp xe hơn 30km về thăm nhà. Cảm giác về thời gian và quãng đường khi đó thật ngắn. Về thăm bố mẹ và các em, thích nhất là được bế em bé. Vậy mà, mấy tháng đầu Minh có thèm theo mình đâu. Tủi thân quá đi. Nhưng dần dần, Minh biết hơn và đã biết yêu quý các chị như nhau.

Năm nay Minh lên lớp Bốn rồi. Mặc dù từ bé được mọi người nói là thông minh nhưng chưa năm nào đạt học sinh giỏi cả. Tại vì Minh học Toán rất nhanh nhưng các môn khác như chính tả, văn chưa được tốt lắm. Từ tháng Sáu, chị Oanh tốt nghiệp, về Bắc Ninh và dạy Minh môn Toán và tiếng Anh. Chị Oanh nói Minh học rất nhanh nhưng đôi khi không kiên nhẫn, lười suy nghĩ các bài toán đố. Mình đã viết thư về động viên hai chị em học. Ngày trước thì bố có thể giúp chị em mình giải toán khó nhưng bây giờ bố đi làm về muộn, chương trình học của học sinh thì ngày càng khó hơn nên đôi khi mẹ cũng chịu các bài toán mẹo. Tuy nhiên, thì Minh cũng biết chơi cờ Tướng, cờ Vua. Vừa rồi chị Oanh cũng mách chuyện bố hay nhường Minh thắng cờ. Mình phải góp ý để bố chơi một cách ngang bằng với Minh. Như vậy mới phát huy tính sáng tạo của Minh và tinh thần có thắng không kiêu, bại không nản. Từ năm ngoái, mẹ và các chị vẫn phải tắm cho Minh. Từ năm nay Minh có thể tự tắm được rồi. Lớp Bốn ngày xưa, mình đã có thể nấu cơm và bảo bài cho hai em rồi, rất da dáng chị lớn. Vậy mà bây giờ Minh bằng tuổi mình khi đó, mình thấy Minh vẫn bé bỏng. Minh bé bỏng như dịp tháng 10/2003, khi đó Minh học lớp Một, cứ đòi mẹ và chị mua cho một bộ comple. Khi đó chưa có điều kiện nên chỉ cho Minh mặc quần bò sơ vin áo trắng và đeo cavat mà thôi (mình post ảnh anh Sơn chụp Minh hôm ăn hỏi). Hôm cưới, mình bắt gặp Minh nói chuyện với mấy chú chó nhỏ “Cún ơi, mày có buồn không, hôm nay chị Phương lấy chồng đấy”. Minh rất yêu chó mèo, mấy hôm cưới hỏi bận bịu, mẹ muốn cho hết cho con nhưng Minh không chịu. Nhưng sau khi được mọi người biếu tiền vía mấy con chó con, Minh đút lợn thì cậu ta thích lắm. Nhanh quá đi thôi, mới ngày nào, năm 2000 mình bắt đầu yêu anh Sơn, Minh mới 3 tuổi. Đi đâu ai cũng nghĩ là con của bọn mình. Rồi thỉnh thoảng anh Sơn thơm trộm mình, cu cậu bắt gặp, trông cái mặt hơi ngượng rất dễ thương. Đôi khi mình phụng phịu là anh Sơn không quý Minh lắm nhưng thực ra anh ấy cũng rất quý Hạnh Oanh Minh. Tuy là thỉnh thoảng tỏ ra hơi nghiêm khắc với Minh khiến cu cậu hơi sợ sợ anh Sơn. Trẻ con luôn cần sự gần gũi, dễ chơi cơ. Bây giờ mình đã là mẹ, khi con mình ra đời, cảm giác Minh bé bỏng sẽ dần ít đi. Nhiều khi mình thấy thật tiếc khi thời gian trôi đi nhanh quá, mình chẳng có nhiều thời gian gần em Minh. Sau 4 năm đại học, 2 năm đi làm và 3 năm xa nhà. Giờ đây Minh bé bỏng của mình đã 9 tuổi rồi. Năm sau về nhà, còn thơm Minh yêu được, chứ một vài năm nữa thì Minh yêu bé bỏng đã trở thành một cậu thanh niên, một chàng trai rồi, làm sao mà thơm, mà nhấc bổng, mà cưng nựng được. Minh yêu của bố mẹ và ba chị chăm ngoan, học giỏi nhé.

Wednesday, August 30, 2006

Thương chồng vất vả

Dạo này chồng mình bận quá. Làm việc cả ngày không vất vả. Mặc dù không phải làm thí nghiệm nhưng suốt ngày ngồi ôm máy tính, nào viết chương trình, nào phân tích số liệu. Đã thế còn phải chăm vợ thai nghén. May là mình đã khỏe hơn rồi. Nhưng từ hồi mình bắt đầu có bầu, anh ấy toàn nấu cơm, giúp mình vệ sinh cho lũ chuột. (Ở bên này, dù có vất vả nhưng cũng bớt được khoản đi lại thăm viếng gia đình, người thân, bạn bè. Chứ suốt ngày trên đường với xe máy thì thật mệt.) Mắt anh ấy nhìn nhiều máy tính nên càng đỏ hơn. Ít nữa về Việt Nam thì phải đi cắt mộng mắt thôi. Mình nhìn quen rồi không sao. Mọi người nhìn cứ hỏi mắt anh Sơn bị làm sao vậy. Rồi: bác sỹ mà để mắt như vậy à? Sau bốn tháng đầu tiên có bầu, mình đã khá hơn về chuyện ăn uống, hầu như hết hẳn nôn. Mặc dù nếu mệt quá thì vẫn dễ nôn lắm. Người ta nói hết nghén thì sẽ ăn uống ngon miệng. Vậy mà mình chẳng thấy dễ dàng gì cả. Các loại thịt vẫn khiến mình khó ăn. Bữa cơm nào, chồng cũng phải nặng nhẹ bắt mình ăn thịt. Nhớ lại dịp chồng chăm mình nghén. Cứ ăn xong lại cho ra hết. Mình cứ chuẩn bị phải ăn uống là phát khiếp lên được. Cơ thể yếu quá, lúc nào cũng thoi thóp thở. Chồng chỉ biết bùi ngùi nhìn và dỗ dành mình ăn. Hơn 6 năm yêu nhau, mình càng yêu anh ấy nhiều hơn.

Friday, August 25, 2006

Bà ngoại


Nịnh mãi bà ngoại mới lên nhà mình (Bắc Ninh). Lần trước bà ngoại lên nhà mình đúng dịp dì Thành ra Hà Nội chữa bệnh, được hơn tuần, bà đòi theo cậu Chiến về quê vì nhớ nhà quá. Mấy lần tiếp theo, bọn mình gọi điện về quê, bố mẹ mình dỗ khéo bà mãi, bà cũng chẳng chịu lên. Một phần vì cả đời bà chẳng mấy khi đi đâu xa làng quê quá hai ngàym chứ chẳng nói đến một tuần. Bà không như ông ngoại, ông rất thích lên nhà mình chơi. Mọi người nói trong các con, ông quý mẹ mình nhất mà. Lý do khác, bà chẳng muốn lên nhà mình vì bà thương cậu mợ có ba đứa con nhỏ. Cậu mợ chạy chợ cả ngày từ sáng sớm. Thế là cả ngày bà ở nhà cơm nước, lợn gà và trông con cho cậu mợ. Mặc dù hơn nửa năm nay, huyết áp của bà bắt đầu tăng cao, thậm chí tĩnh mạch cổ còn phình ra. Mỗi lần gọi điện về vừa bực bởi tính bướng của bà là không chịu lên nhà mình chữa bệnh, vừa thương bà vì bà luôn thương con cháu quá mà chẳng nghĩ đến sức khở của bà. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Cách đây hơn tuần Hạnh Oanh đã về quê đón được bà lên. Tối qua, nghe giọng bà trên điện thoại, mình vui vì thấy bà khỏe khoắn hơn nhiều. Mẹ đang sắc thuốc nam cho bà uống. Bà cũng khoe là bà không nhớ lắm. Dì Cảnh gọi điện lên thông báo là sau 2/9, lũ trẻ sẽ đi học và được gửi trẻ hết. Thực ra, cậu mợ và chú dì trước đây luôn thúc giục bà lên nhà mình chữa bệnh, không phải lo lắng cho lũ trẻ. Cũng vì nhiều lẽ như mình đã nói khiến bà có lý do để không chịu xa nhà. Bây giờ thì tốt cả rồi. Mong sao, bà cảm thấy thoải mái khi ở nhà mình và sức khỏe của bà mau chóng được hồi phục hoàn toàn.